Đam mỹ · Đang chạy

Chân tâm – Chương 26 (2)

Liễu Úc nhìn thấy trên lưng Liễm Diễm có vết thương lập tức hướng mắt về phía Lý thiếu gia. Lý thiếu gia qua một trận đau còn muốn liều mạng đem Liễm Diễm bắt trở lại, thế nhưng lại gặp phải tầm mắt sắc bén như dao của nam nhân, nhất thời tim ngừng đập, thậm chí ngay cả đau đớn cũng đều không cảm nhận được.

Liễu Úc mặt không biểu tình gì nhìn Lý thiếu, đột nhiên vươn chân đạp giữa cẳng ngựa, ngựa hí vang một tiếng liền ngã ầm, Lý thiếu theo đó cũng ngã lăn xuống lông lốc. Liễu Úc đồng thời cầm lấy chiếc roi, vừa nhanh vừa độc một phát quất đến bên cạnh người Lý thiếu gia, Lý thiếu gia căn bản muốn gào khóc nay sợ hãi đến mức âm thanh kẹt trong cổ họng, chỉ có thể nhìn vết roi bên cạnh mình nửa tấc mà đờ ra.

Liễu Úc lúc này một tay đỡ lấy Liễm Diễm, nói: “Ngươi nói xem, một roi này giả sử đánh vào lưng ngươi, có đau không?”, vẫn lại là ngữ điệu trầm thấp ôn hòa như trước.

Lý thiếu gia đờ đẫn há miệng, sống lưng lạnh lẽo không nhịn được run một cái, hoảng hốt vội vàng gật đầu. Ngay tại lúc này chợt nhớ đến mình còn có một đám gia đinh, vốn dĩ mau sợ đến mức ra nước tiểu ngay lập tức như có thêm tiếp sức, nhảy dựng lên chỉ vào gia đinh rống: “Đám ăn hại các ngươi còn đứng dại ra đó làm gì? Có người vũ nhục thiếu gia nhà các ngươi a!”

Đám gia đinh đều bị một roi của Liễu Úc làm cho sợ ngây ngốc, lúc này ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không ai dám lên. Liễu Úc cười nhạt, sau thật sự hạ một roi lên trên người Lý thiếu gia. Một roi này đến mức da thịt cũng nở hoa thanh âm nghe thấy đều sởn gai ốc. Lý thiếu gia trước hết ngây người trong phút chốc, sau đó liền hét đến tê tâm liệt phế.

Liễu Úc đương nhiên là không hả giận, người này cũng dám tổn thương Liễm Diễm, dù có đánh chết cũng không đủ thể tha thứ. Một roi kia đánh xuống, Lý thiếu gia vốn trung khí mười phần (nguyên gốc: 中气十足, nghĩa trong câu muốn nói đến việc Lý thiếu hiện đang mạnh khỏe, sau bị đánh tới lết đất, bạn nào biết nghĩa xin chỉ giáo ạ) sau lại trở thành một thân người máu dầm dề, rụt lại trên mặt đất ngay cả khí lực để than khóc cũng không phát ra được.

Cuối cùng vẫn là Liễm Diễm kéo áo hướng hắn lắc đầu, Liễu Úc liền dừng tay. Mấy tên gia đinh một bên hoảng sợ thở nhẹ một bên run lẩy bẩy luống cuống tay chân nâng Lý thiếu gia dậy, đồng thời che chắn hắn rời khỏi lại đề phòng Liễu Úc, chỉ sợ hắn lại tiếp thêm vài roi.

“Đau không?”, thuốc trị thương trong thôn rất kém, hiệu quả trên vết thương không những không tốt mấy lại còn có trận đau rát. Liễm Diễm nhịn không được rụt người vài lần sau lại quay đầu lại lộ ra khuôn mặt tươi cười an ủi Liễu Úc, “Cũng không phải rất đau, không cần phải quan tâm…”

Liễu Úc từ phía sau ôm lấy Liễm Diễm, nhìn vết roi gai mắt trên tấm lưng trơn bóng trắng mịn của y, chân mày nhăn thật sâu. Hỗn trướng chết tiệt, vậy mà lại làm thương Liễm Diễm! Hắn hoàn toàn không biết nếu như hôm nay không phải do tiểu Hổ tử lanh lợi chạy ra đồng thông báo mọi người, Liễm Diễm sẽ phải chịu cảnh thế nào.

Liễm Diễm biết Liễu Úc lo lắng cho mình, kỳ thực như vậy là đủ rồi, nghĩ đến việc Liễu Úc đem mình để trong lòng, vết thương trên lưng cũng không đau đến thế…

Liễu Úc ánh mắt quét qua nhìn Liễm Diễm, Liễm Diễm ngồi trong kiện y phục, làn da nhẵn nhụi thanh khiết, vóc người mạnh mẽ kiên cường, từng cốt cách đều tinh tế tỉ mỉ, nhưng chính là quá gầy, gầy đến mức có thể bất cứ lúc nào cũng giống như có thể ngã xuống. Liễu Úc thở dài.

Liễm Diễm hỏi, “Chuyện gì vậy?”

“Tại sao ngay từ đầu trong Vương phủ lại không giúp ngươi bồi bổ tốt thân thể.” Bắt lấy bả vai gầy mỏng của Liễm Diễm, Liễu Úc đặt một nụ hôn tại đường cong gáy duyên dáng của y, khuôn mặt Liễm Diễm thoáng cái nóng lên, sợ Liễu Úc nhìn thấy liền vội vã quay đầu đi nơi khác.

Liễu Úc cười thành tiếng, “Ta sẽ không đụng, ngươi còn đang bị thương.”

“Nếu như…nếu như ngươi thực sự muốn…” Liễm Diễm hít sâu vài hơi, tay níu chặt tấm chăn dưới người lấy hết dũng khí thấp giọng nói.

Liễu Úc vẫn cười, hầu kết lay động, rất kiên định nói: “Không cần, không thể làm bị thương Liễm Diễm.”

“…” Liễm Diễm không nói gì nhìn về phía Liễu Úc, Liễu Úc đem y ôm đến trên đùi, kéo vai y để y tựa vào lồng ngực mình, nhìn y bằng ánh mắt thương tiếc cưng chiều.

Viền mắt Liễm Diễm thoáng cái chua xót, nhắm mắt lại nắm thật chặt xiêm y của hắn, bên tai là tiếng tim hắn đập trầm ổn mà hữu lực, như vậy trong nháy mắt liền muốn khóc nhưng lại cảm thấy hạnh phúc, Liễu Úc, Liễu Úc của bây giờ, dường như là thật tâm yêu thích mình.

 

Nghe được vài tiếng gõ cửa rất nhẹ, Liễu Úc cẩn thận buông ra Liễm Diễm đã ngủ, sau liền đi ra ngoài cửa cùng bác gái Vương một khoảng mới mở miệng, “Hôm nay rất xin lỗi, ta chỉ vì một lúc khoái ý nhất thời, lại không nghĩ đến sẽ liên lụy những người trong thôn các ngươi.”

Bác gái Vương khoát khoát tay không để tâm, “Ta trước đó đã nói chuyện với người trong thôn, tât cả mọi người trong thôn đều không giận ngươi, việc này thực sự là do Lý thiếu quá khi dễ người, nếu như A Ngưu nhà ta bị như vậy ta khẳng định cũng liều cái mạng này không tha người đó.” Nói xong sau đó như nghĩ đến điều gì trên mặt đều đỏ thẹn, ngượng ngùng cười khanh khách, “Xem xem ta so sánh loạn rồi, A Ngưu nhà ta làm sao phân được với Liễm Diễm, lại càng không có tên công tử ca háo sắc nào làm gì hắn nha.”

Liễu Úc nghe xong không nhịn được cười rộ lên.

“Chúng ta các nhà cùng thôn trưởng đã bàn bạc quyết định, ở lại đây cũng không được, tính toán sáng mai thu thập đồ vật nhỏ gọn liền cùng nhau dời đi.” Nói xong bác Vương liền trông chờ nhìn Liễu Úc, “Tiểu Úc a, ngươi và liễm Diễm có dự định thế nào?” Ánh mắt này rõ ràng là muốn Liễu Úc cùng bọn họ rời đi.

“Chúng ta cùng các ngươi đi thôi.” Hắn cũng không thể buông bỏ được những người này, vạn nhất Lý gia tìm đến bọn họ để trút giận.

Bác Vương liền cảm thấy vui vẻ, cười đến hoa chi loạn chiến (Gốc: 花枝乱颤, tạm dịch: cười đến rung động toàn thân), “Vậy tối nay thu thập nhanh một chút, rất sớm ngày mai phải đi a.”

“Ừm, ta đã biết.”

-//-

5 thoughts on “Chân tâm – Chương 26 (2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s