Đam mỹ · Đang chạy

Hầu quân như hầu mèo – Chương 13

Chương 13: Quan ảnh

Ngô đạo tuy rằng nghiêm khắc, thế nhưng cũng không kéo dài thời gian quay phim. Hiệu suất của đoàn làm phim cực cao, sau khi bộ phim hơ khô thẻ tre không lâu đã có thành phẩm. Chương Trác Vân nghỉ ngơi lấy lại sức tại nhà lúc này vẻ mặt không vui nhìn người ái mộ trung thành Ngô đạo nào đó có ý đồ mạnh mẽ kéo mình rời giường.

“Cách ngày lễ còn vài ngày mà, gấp cái gì a?”

“Anh nghiêm túc chút a, mau dậy đi thử quần áo đi, chọn một bộ đẹp nhất, vạn nhất không hợp còn bảo người ta sửa còn kịp lấy về! Anh xem thái độ công tác của anh đi, lại nhìn thái độ Ngô đạo làm việc! Đây là chênh lệch giữa người và người đó!” Trác Trạc có đôi lúc cảm thấy rất hối hận tại sao mình chỉ nhìn mỗi khuôn mặt.

“Thế nhưng đột nhiên ngực ta có chút đau, có chút không thở được…” Chương Trác Vân che ngực hơi thở mong manh, “Muốn ngươi hôn ta một chút mới có thể khỏe.”

“Không biết xấu hổ.” Trác Trạc sau khi nói xong liền bày ra vẻ mặt ghét bỏ, Chương Trác Vân vẫn đang duy trì động tác ôm ngực, đôi ngươi đen sáng trong suốt lấp lánh lấp lánh, ngọa tào?! Phạm quy nha! Không thể bán manh a!

Tại gương mặt vô lại kia đánh một cái, Trác Trạc vốn muốn dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai mà nhanh chóng rút lui, nhưng mà tốc độ của quân địch lại nhanh hơn đem cậu tha lên giường chiếm tiện nghi trắng trợn, tiểu Trác tử đáng thương trong chốc lát quần áo liền xộc xệch gương mặt phiếm hồng.

“Ta đi thử quần áo.” Thoải mãn phạm tội với người nào đó xong liền xuống giường đi tới phòng chứa quần áo.

Trác Trạc nghiêng mặt sang bên nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng đã đem mười tám đời tổ tông Chương Trác Vân ra giày xéo, vén hết lên xong bỏ chạy rất thú vị sao?!

Cuối mùa xuân đầu mùa hè.

Sa mạc, cát vàng khắp bầu trời. Không có gì ngoài tiếng gió thổi và tiếng cát chảy, không có một âm thanh nào khác. Yên lặng như tờ, phảng phất tử địa.

Xa xa, lá cờ phía ngoài tửu quán phất bay theo gió, nét bút trên lá cờ bị mưa gió ăn mòn từ lâu đã nhạt đến mức không nhìn rõ. Trong tửu quán không một bóng người, trên mặt bàn phủ một tầng cát rất nặng. Ngoài cửa, có một người tay cầm vò rượu ngồi một mình dưới tàng cây, nhìn vẻ mặt ấy, tự say vị say, tự tỉnh chưa tỉnh. (dường như say nhưng chưa say, dường như tỉnh lại chưa tỉnh)

“Phía trước có thể không đi được.” Mắt người này nửa nhắm nửa mở nhấp một ngụm rượu, trong miệng lẩm bẩm nói.

Người qua đường dẫn ngựa qua ngẩn ra, hỏi vội: “Tiên sinh, phía trước có đúng là thánh giáo?

Lại một trận gió to, mấy tầng cát vàng cuồn cuộn nổi lên, dưới cồn cát lộ đầy xương cốt.

“Đúng, nhưng cũng không phải.”

“Lời này giải thích thế nào?”

“Tiến về phía trước xuyên qua biển cát âm phủ đúng là thánh giáo, chỉ là lác đác không có mấy người, đại thể mọi thứ trong sa mạc này đều thuộc âm phủ.” Người kia nâng bình rượu lên uống hết, thở dài một tiếng.

Người dẫn ngựa kia không nói nữa, tiếp tục hướng về phía trước.

“Nơi cát vàng này cũng có thể chôn xương!” Người uống rượu nói những lời này, cùng bão cát tương hòa.

Người dẫn ngựa sau cùng vẫn sống đến được thánh giáo, con ngựa đồng hành đã sớm mệt chết ở trong sa mạc. Người này nhịn đau ăn thịt, uống máu con ngựa yêu này, cắn răng chống đỡ đi tiếp. Đến được trước cửa thánh sơn, hai mắt đã xanh lên, môi khô nứt, đi lại tập tễnh giống như tùy thời có thể ngã xuống.

“Người nào đến?” Đệ tử chấn cửa tiến lên ngăn cản người nọ.

“Tống châu, Bạch Tông Văn. Nguyện bái nhập thánh giáo.” Bạch Tống Văn nói xong liền ngã xuống đất không dậy nổi.

Đến đây, Bạch Tống Văn đã phải trải qua bao nhiêu thử luyện thiên tân vạn khổ để gia nhập vạn thánh giáo, người trần không biết được. Chỉ là sau này, trên giang hồ liền nhiều thêm một vị kiếm khách quỷ diện, lúc rút kiếm nhất định thấy máu, thủ đoạn giết người độc ác, dùng chiêu hiểm độc đáng sợ, thường khiến người nghe lạnh run, người gặp mất hồn.

Rét đậm, tuyết bay tán loạn.

Vừa ăn xong một bát bánh chẻo nóng hầm hập, nam nhân cười tủm tỉm từ trong đi ra, bọc kín áo choàng trên người đi đến kỹ quán lớn nhất trong thành —— Túy Mộng Lâu.

Lúc đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, nghe được tiếng chém xé gió bên trong, nam nhân dừng chân nghe ngóng chốc lát. Hiếu kỳ khó nhịn, liền xoay người đi tới phía trong ngõ hẻm. Chỉ thấy một nữ tử dung mạo nổi bật ở trên tuyết múa kiếm, cổ tay khẽ chuyển, kiếm hoa bay tán loạn, cương nhu tịnh tể (có độ cứng và linh hoạt), dáng người uyển chuyển, tuyệt không thể tả.

“Đẹp vô cùng, đẹp vô cùng!” Nam nhân nhịn không được vỗ tay tán dương.

Nàng quay đầu lại, quả nhiên hé ra dung mạo sắc đẹp tuyệt trần, mắt ngập thu thủy, mặt tự hoa đào. Nàng thu kiếm, cười hỏi: “Ngươi là ai? Ở nơi này làm gì?” Giọng nói này giống như mười dặm gió xuân, ôn nhu êm tai.

“Ta? Ta chỉ là một người qua đường. Bị kiếm vũ của cô nương hấp dẫn mới đến nơi này.”

“A, ta xem vẻ mặt ngươi như vậy, chỉ sợ không phải là người tốt lành gì. Ngươi là muốn đi Túy Mộng lâu đi.” Trên mặt nữ tử vẫn mang theo ý cười, có thể trời sinh đã mang khuôn mặt tươi cười, khiến người khác nhìn vào cũng không khỏi mỉm cười.

“Không không, ta chẳng qua là vừa mới ăn tối, ra ngoài tùy ý đi dạo một chút, tiêu cơm một chút.” Nam nhân bị nhìn đúng tâm tư cũng không cảm thấy lúng túng, ngược lại thuận miệng bịa một lý do.

“Ta đối với việc ngươi ra ngoài làm gì cũng không có hứng thú. Bất quá…” Nữ tử quay đầu đi, tiếu ý trên mặt càng đậm.

“Bất quá cái gì?”

“Bất quá, nếu ngươi đã nhìn kiếm vũ của ta…”

Cũng không biết nam nhân nghĩ tới điều gì, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười: “Cô nương cứ nói đừng ngại.”

“Thì phải chết!” Nữ tử thu nụ cười lại, biểu hiện trên mặt nhất thời lạnh lùng, đáy mắt sinh ra sát ý.

Nam nhân vừa mới phản ứng được nữ tử nói cái gì, đã cảm thấy cổ họng mát lạnh, mắt thấy máu tươi trên người phun ra, ngã ngửa xuống đất, chết không nhắm mắt.

Có giọt máu theo thân kiếm rơi xuống nền tuyết, rực rỡ như giữa trời đông giá rét lại nở hồng mai. Nữ tử xùy khẽ một tiếng, đầu ngón chân điểm nhẹ, thân hình đã biến mất.

“Chà chà, mỹ nhân dưới ánh trăng thế nhưng lại là hung thần, nên vị huynh đài này là may mắn hay bất hạnh đây?” Hai thân ảnh thong thả chậm rãi bước ra từ góc tường, trong đó người có dáng người cao hơn chậm rãi mở miệng nói.

“Tiên sinh, có đuổi theo không?” Vóc dáng thiếu niên bé nhỏ còn lại nhìn qua chỉ tầm mười một, mười hai tuổi, mái tóc đen dài tán trên vai, bộ dạng vô cùng thanh tú.

“Đuổi theo làm gì, chúng ta bất quá chỉ đi ngang qua mà thôi, chỉ cần để ý đến con đường của chúng ta.” Nam nhân nói xong xoay người ra khỏi ngõ nhỏ, trong miệng tiếp tục lẩm bẩm: “Mấy ngày nay, càng ngày càng lạnh rồi.”

Phim điện ảnh đơn giản chính là tình yêu của hai người trẻ tuổi, từ lúc gặp nhau, đến lợi dụng lẫn nhau, dần dần nảy sinh tình cảm, giãy dụa, ẩn nhẫn, cuối cùng vẫn là mỗi người một ngả, mặc dù không có kết cục tốt đẹp, nhưng cũng đã có những lúc tuyệt vời. Bối cảnh giang hồ đặt ra, để khiến cho số mệnh cố sự này càng trở nên tang thương. Để cho người xem rung động, còn là lấy cảnh và kết cấu, hầu như mỗi hình ảnh đều có thể được tạo ra bằng máy tính, in ra làm áp phích tuyên truyền.

Thấy hai người diễn viên diễn xuất lãng mạn như vậy, Chương Trác Vân trộm nắm chặt tay Trác Trạc. Trong lúc xem phim hai người không hề nói chuyện, chỉ lẳng lặng xem, đây là lần đầu tiên hai người đi xem phim, ý nghĩa bất phàm.

Phần cuối của phim, hai diễn viên như sao Sâm, sao Thương (ví với sự xa cách), vĩnh viễn không gặp lại. Hai người trên màn ảnh, tương phản cực đại, cùng nói đến một việc, một người tâm tử, một người thần diệt, trước kia các loại cũng như dương sa, như tuyết rơi, khó có thể giữ.  (前尘种种也如扬沙, 如落雪, 再难握住. – đây là câu gốc nhưng tớ không rõ nghĩa lắm, bạn nào hiểu được thì cmt cho tớ biết nha ~)

Lúc sau đèn sáng, có vài người len lén lau nước mắt, trong đó có Trác Trạc.

“…Ngươi khóc?”

“Ai khóc! Không có!”

Chương Trác Vân không nói gì, thẳng đến khi về đến nhà cũng không chủ động mở miệng, Trác Trạc có chút luống cuống, không biết chuyện gì xảy ra, đang muốn mở miệng xoa dịu không khí, Chương Trác Vân đột nhiên dùng sức ôm thật chặt Trác Trạc, chặt đến mức khiến cho Trác Trạc không thở nổi.

“Ta chắc chắn sẽ không phụ lòng của người. Chắc chắn.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s