Đam mỹ

Hầu quân như hầu mèo – Chương 8

Chương 8: Quan hệ trên dưới

Ngô Nghị rất ít khi tham gia hoạt động thương nghiệp, bình thường triệt để trốn thánh, là một người đặc biệt có cá tính, bạn bè ở trong giới này cũng không nhiều, thế nhưng tất cả mọi người đều thừa nhận tài ba của anh ta, phim điện ảnh nghệ thuật có thể có ít người xem, trong rạp chỉ còn lại vài người, thế nhưng khi nhận được giải thưởng trong tay, phim điện ảnh thương nghiệp có thể đắt khách đến ba ngày đã hơn trăm triệu người.

Trác Trạc ngồi bên cạnh Chương Trác Vân, rốt cuộc cũng có cơ hội gần gũi cúng bái đại thần, nội tâm một trận gió thổi mây phun, biểu hiện cũng không bình tĩnh bao nhiêu, chỉ còn kém bò qua bàn cầm chặt lấy tay Ngô Nghị, Ngô Nghị ăn mặc rất tùy ý, cả người lộ ra hương khí lười biếng, mũ bê-rê đội lệch một bên vừa xen lẫn với mái tóc ngắn ngọn quăn ngọn bạc.

“Bộ phim này, nói đến đề tài thực ra đã rất cũ rồi, võ hiệp, bao nhiêu người làm đến làm đi.” Giọng nói của Ngô Nghị trầm thấp khàn khàn, mang theo một cỗ hơi thở tang thương của một kẻ giang hồ.

“Ừm.” Chương Trác Vân bình tĩnh mà hừ một tiếng.

Trác Trạc lập tức quay đầu theo dõi hắn, ý đồ dùng ánh mắt giáo dục hắn phải tôn trọng tiền bối. Nhưng mà Chương Trác Vân coi như không thấy, Trác Trạc nóng nảy, cau mày tay ở phía dưới nhẹ nhàng kéo góc áo của Chương Trác Vân, lúc này hắn mới phản ứng, sau đó dứt khoát bắt lấy tay của Trác Trạc, Trác Trạc trong nháy mắt trở nên an tĩnh.

“Nhưng mà là đề tài đồng tính, ở trong nước vẫn là vùng cấm, điểm này, mấy lão già kia sẽ không đồng ý.” Sau mấy giây tiểu đả tiểu nháo kia, Chương Trác Vân nói bổ sung.

Ngô Nghị cười cười, nói: “Tôi nghe lão Vương nói diễn xuất của cậu gần đây có tiến bộ rất lớn.” Lão Vương đương nhiên chính là Vương Gia Hưng.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ không để hai bên thất vọng.”

Hai người lại ngươi tới ta đi đàm phán nội dung hợp đồng nửa ngày, chỉ ra những chỗ cần sửa đổi, chuẩn bị một chút liền ký kết. Đồng chí Trác Trạc bị nắm lấy tay, toàn người sững sờ, lần đầu mất chức luôn.

“Vậy định thứ Tư ký hợp đồng đi.” Ngô Nghị nói xong liền cùng thư ký rời đi.

“Cái này…” Trác Trạc giơ cánh tay mà hai người còn đang nắm.

“Khụ, động tác của ngươi quá mạnh, lỡ như quần áo bị rách sẽ không hay, đây là quần áo tài trợ đấy, không thể phá hư.” Quần áo chỉ là chuyện nhỏ thôi, ánh mắt ngươi nhìn chằm chằm người ta có thể thu lại bớt hay không? Ngươi nếu dám đổi chủ, cắt đứt chân ngươi!

Cuối cùng vẫn là Trác Trạc lấy hành lý cùng Chương Trác Vân đến phim trường, thứ nhất là vì không chịu nổi biểu tình giống như bị đày vào lãnh cung sinh hận không thể yêu của Chương Trác Vân, còn nữa cậu cũng có tâm tư thầm kín của mình, Ngô Nghị! Đó là Ngô Nghị a, là trời là đất là chỉ ý của thần, có thể cùng anh ta tiếp xúc nhiều hơn một giây Trác Trạc đều nguyện ý dâng tặng thân thể mình, á không, dâng tặng linh hồn của chính mình.

Bởi vì bộ phim lần này dựng cảnh ở rừng trúc rộng lớn, đạo diễn yêu cầu quá cao về bối cảnh, cho nên lúc dàn dựng trường quay cũng là điều kiện gian khổ. Thậm chí có vài ngày bọn họ phải ở trên núi dựng lều qua đêm, Trác Trạc nghĩ đây không phải là đi quay phim nữa, đây là đang quay một chương trình hoang dã sinh tồn mới đúng.

Mấy ngày đầu họ chỉ ở tại một nhà nghỉ dưới chân núi, bởi vì địa phương hẻo lánh, nhà nghỉ thực sự rất nhỏ, cho nên liền để hai nam chính ở chung một phòng. Vốn là đạo diễn muốn để Chương Trác Vân cùng với nam chính ảnh đế còn lại ở cùng một phòng, thuận tiện bồi dưỡng chút cảm tình, chuẩn bị kịch bản tốt hơn. Vậy thành ra Trác Trạc cùng đi với Chương Trác Vân bị lẻ, đạo diễn hào phóng biểu thị không ngại ở chung một phòng với trợ lý của hắn, Chương Trác Vân đảo mắt thấy trong mắt Trác Trạc giống như muốn dâng lên toàn bộ dải ngân hà, quả quyết cự tuyệt. Ảnh đế cũng uyển chuyển biểu thị tướng ngủ của mình không tốt lắm hy vọng có thể ở cùng một phòng với trợ lý, lúc này mới thôi.

Trác Trạc cảm thấy đáng ra mình nên thất vọng, thế nhưng sau khi nghe an bài như thế trái lại cảm thấy an tâm. Dù sao Ngô Nghị ở trong lòng cậu chính là trăng trong nước sao trên trời là một giấc mơ đẹp, cậu cũng không hy vọng ở gần quá sẽ phá hủy sự hoàn mỹ của anh ấy, đúng! Ngô đạo diễn chính là hoàn mỹ!

Về đến phòng, Chương Trác Vân lần này không thể dùng diện mạo mà diễn cho nên nghiên cứu kịch bản rất nghiêm túc, sự đam mê an tĩnh của hắn khiến Trác Trạc cảm thấy có chút không được tự nhiên, đang lúc cậu đang buồn chán đến mức buồn ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng đập bàn giận dữ ngay phía trên đầu cậu.

“Trác Trạc!” Chương Trác Vân nhíu lông mày rống giận, một hồi lại cảm thấy không thể biểu đạt đầy đủ sự phẫn nộ của mình, một bước dài xông lên kéo lấy cổ áo của Trác Trạc.

Trác Trạc hoàn toàn bị dọa sợ, mình đã làm gì, chả lẽ là vì lúc ngủ mình nói sai cái gì? Không thể đi! Mình căn bản cũng không ngủ say mà!

Chương Trác Vân nhíu mày đem kịch bản vỗ lên bàn, bên tai Trác Trạc truyền đến tiếng hắn cắn răng nghiến lợi: “Ngươi nói với trẫm diễn đoạn tụ, cái này cũng không có gì. Thế nhưng ngươi cũng không nói là trẫm nằm ở phía dưới a!!!!!”

“Tôi nghĩ rằng, anh cũng không ngại chuyện này.” Trác Trạc nhỏ giọng rầm rì nói.

“Không ngại? Làm sao có thể không ngại, trẫm làm sao có thể làm người ở dưới?” Chương Trác Vân vốn cao hơn Trác Trạc, lúc này lôi cổ áo của Trác Trạc, từ trên cao căm tức nhìn xuống, bộ dáng có bao nhiêu dọa người thì có bấy nhiêu dọa người.

“A a a, cũng không phải thực sự bị người đè, đóng phim thôi mà!” Trác Trạc bị kinh hách trái lại quật cường phản bác.

Chương Trác Vân không nói gì, trừng Trác Trạc một hồi, căm giận mà đi ra ngoài.

Ở trong quán rượu không có mục đính mà đi loanh quanh, Chương Trác Vân nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không nên tức giận như vậy, chí ít không nên đem bực bội phát tiết lên người Trác Trạc, lúc trước khi nhận được bộ phim này Trác Trạc cũng để cho mình xem qua kịch bản, thế nhưng chính mình dùng lý do có lệ “Ngươi thấy hợp với ta là được” bỏ qua chuyện này, hiện tại xem kĩ kịch bản, phát hiện mình không tiếp nhận được, đây cũng là tự mình đào hố chôn mình. Chính mình nếu đã là thiên tử cao quý, thì không nên khoan mà đợi mình, nghiêm mà đợi nhân (就不应该宽以待己严以待人= dễ dãi với bản thân, nghiêm khắc với người khác), Trác Trạc đương nhiên sai, thế nhưng vừa rồi thông suốt mới thấy mình có chút quá phận. Ừ, trẫm vẫn là trở lại tha thứ cho hắn đi, Tiểu Trác Tử nhất định sẽ cảm ân ái đức.

“Chương tiên sinh.”

Chương Trác Vân quay đầu lại, thấy ảnh đế sắp diễn cùng mình, nội tâm có chút không được tự nhiên.

“Cùng uống một ly?”

“Hử? Được rồi.”

Lúc này đã không còn sớm, nhà nghỉ này vị trí hẻo lánh cơ hồ bị đoàn phim bao hết, ở quán rượu chỉ có hai người Chương Trác Vân và ảnh đế.

“Đây không phải là lần đầu tiên tôi diễn loại nhân vật này.” Ảnh đế đung đưa chén rượu, rượu trong ly được ngọn đèn chiếu vào có vẻ trong suốt, “Nhưng tôi vẫn có một chút khẩn trương.”

Chương Trác Vân: “…” Lão tử so với ngươi còn khẩn trương hơn, lão tử còn là nằm dưới đấy!

“Khi đó tôi mới vào nghề, đạo diễn nghĩ tôi thích hợp diễn kiểu thiếu niên thông minh đẹp trai, cậu không biết chứ, lúc lần đầu cùng đàn ông hôn môi, râu đối phương cà vào mặt tôi khiến tôi thiếu chút hét chói tai, phủi nhiều lần cũng không hết. Cảm giác đó, rất là kì cục.”

Chương Trác Vân: “…” Ngươi đang đe dọa ta phải không? Đúng vậy không? Cố ý bắt nạt thần tượng chỉ có nhan sắc mà không có kỹ năng diễn xuất đang “hot” này đúng  không? Ngươi có tin không ta chu di cửu tộc nhà ngươi luôn?

“Cậu đừng hiểu lầm, tôi không muốn hù dọa cậu, cũng không muốn truyền cảm giác khẩn trương sang cho cậu. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, thực ra dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi, diễn xong cũng không cảm thấy gì, bây giờ tôi với bạn diễn hồi đó vẫn là bạn bè tốt đấy. Cậu đừng cảm thấy gánh nặng trong lòng.”

Chương Trác Vân: “Không sao, tôi nếu nhận, nhất định đã chuẩn bị tâm lý thật tốt.” Không chuẩn bị tâm lý thật tốt chả nhẽ lại ngồi đây nghe ngươi BB (= phun nước bọt) cả buổi sao?

“Vậy là tốt rồi, tôi rất mong đợi.”

“Ừ, tôi cũng vậy.” Chương Trác Vân nhấp một ngụm nhưng làm đổ rượu, “Nói ra chắc anh không tin, tôi có chút choáng váng, uống một chút đã thấy mệt rã rời, hiện tại muốn đi ngủ, ngủ ngon.”

Ảnh đế không ngờ tới phản ứng này của Chương Trác Vân, sửng sốt một hồi, trên mặt liền khôi phục bộ dáng tươi cười: “Được, ngủ ngon.”

 

-//-

 

One thought on “Hầu quân như hầu mèo – Chương 8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s