Đam mỹ

Hầu quân như hầu mèo – Chương 7

Chương 7: Trẫm… Trẫm băng hà rồi

Sau khi quay xong bộ phim, ban đầu Trác Trạc còn đang suy nghĩ lập kế hoạch con đường phát triển cho Chương Trác Vân như thế nào, kết quả lại nhận được lời mời của đạo điễn Ngô Nghị, cậu vừa mừng vừa sợ, Ngô Nghị có chỗ đứng rất cao ở trong nước, ở quốc tế cũng có vị trí, lúc này ông ấy lại đưa cành ô liu đối với sự phát triển của Chương Trác Vân quả thực như hổ thêm cánh, chỉ là đề tài của bộ phim này…

“Ai, phải nói thế nào đây… Anh ta nhất định sẽ giận dữ đi, điêu dân, dân đen, cư nhiên dám vũ nhục trẫm… Sẽ là nói như vậy đi… Ai, thật là phiền, đây chính là đạo diễn Ngô Nghị đấy, nếu như Chương Trác Vân nghĩ đây là mạo phạm mà từ chối thì làm sao bây giờ, mình có thể đi diễn thay được không nhỉ…” Trác Trạc làm ổ trên ghế sô pha giống như trúng tà nói liên miên cằn nhằn.

“Ác linh lui mau.” Chương Trác Vân từ phòng bếp đi ra cười vỗ đầu Trác Trạc.

“Cái này, trước hết chúng ta giao hẹn một chút đi, sau đó tôi có chuyện cần nói với anh, anh nghe xong không được đánh tôi.” Trác Trạc suy nghĩ một chút vẫn là phải đảm bảo vậy trước đã, sau khi thấy phản ứng của Chương Trác Vân thì nghĩ đối sách sau.

“Ừ.”

Trác Trạc đem kịch bản của đạo diễn Ngô Nghị nói ra.

“Ừm… Có thể.” Sau khi suy nghĩ một lúc Chương Trác Vân trả lời, “Nếu như đạo diễn kia lợi hại như ngươi nói, ta liền đồng ý.”

“Anh nghĩ kĩ?” Trác Trạc không dám tin tưởng hỏi.

“Ngươi sợ ta không diễn được đoạn tụ sao?” Chương Trác Vân hỏi lại.

Nào chỉ là sợ, quả thực muốn sợ chết luôn, Trác Trạc gật đầu không chút che giấu.

“Không phải thường ngày ngươi đều nói nên vì nghệ thuật hiến thân sao? Huống chi, đoạn tụ thì sao?”

Trác Trạc nhìn biểu tình “Đoạn tụ rất bình thường ngươi không cần phải ngạc nhiên” của Chương Trác Vân, đột nhiên nhớ tới ghi chép cổ đại của nước ta đối với đoạn tụ cùng những chuyện liên quan có ghi lại và miêu tả, không khỏi cảm thán tâm lý của người cổ đại thật sự được khai hóa a.

“Chờ một chút, phải đi địa phương khác à?” Chương Trác Vân có điểm không vui.

“Diễn kịch chính là phải chạy khắp nơi, ra ngoài như cơm bữa.” Trác Trạc nghiêm trang nói.

“Ngươi có đi cùng ta không?” Chương Trác Vân nhìn Trác Trạc, ánh mắt có chút lấp lóe.

“Tôi? Tôi không đi với anh, trợ lý đi cùng là được rồi. Tôi ở bên kia còn phải làm việc, vả lại, tôi còn phải liên tục liên lạc công việc với anh mà.” Bất quá, ánh mắt của ngài là làm sao đây, sao tôi lại có cảm giác lông mi chớp hai cái thì giây tiếp theo sẽ có giọt nước mắt là sao? Trác Trạc nghĩ như vậy, có chút luyến tiếc.

“Ngươi không ở bên cạnh ta, ta chắn chắn sẽ không quen.” Chương Trác Vân nói xong liền cúi đầu.

Trác Trạc không nhìn thấy biểu tình của Chương Trác Vân, tự động não bổ một người phiền muộn đến mất hồn, nhất thời trong lòng thấy chua xót.

“Ai sẽ mua cơm cho ta đây?” Chương đại gia bổ sung.

Trác Trạc: “…” Cho anh chết đói đi, trung nhị bệnh! (中二病: đại khái là một loại bệnh về tâm lý ở thời kì trưởng thành). Suốt ngày nghĩ có người đầu độc anh.

 

Cách thời gian quay bộ phim mới còn một khoảng, nhưng mà cuối tuần phải hẹn đạo diễn đến công ty đàm phán hợp đồng, thực ra trong lòng Trác Trạc vẫn có chút bất an, đây chính là Ngô Nghị đấy, lỡ như ông ta thấy Chương Trác Vân nhà chúng ta có chỗ nào không vừa mắt có thể nhìn thấy bản chất hắn là một người ngu thì làm sao bây giờ. Trác Trạc cảm thấy mình càng ngày càng giống mẹ của Chương Trác Vân, chờ một chút, Chương Trác Vân nhà chúng ta là cái quỷ gì chứ!

“Anh xem anh mặc bộ này có được không? Trông không quá trịnh trọng nặng nề. Màu nâu thế nào, có thể sẽ không gây chú ý.”

Chương Trác Vân nhìn tủ quần áo của mình bị loạn thành một đoản hiếm thấy không nói gì, hắn vẫn lăng lăng ngồi ở đầu giường.

“Mặc áo khoác đỏ này đi, tôi thấy khi anh xuyên sang đây khuôn mặt trẻ đi không ít, đương nhiên tôi cũng không nói anh bây giờ rất già nha. Đỏ thẫm được đấy, rất có khí chất, hôm trước con trai nhà ông Tiền sát vách nhà mình đi ra ngoài hẹn hò mặc màu này này, nghe đâu trước đây tên đó nói chuyện với phụ nữ chỉ được hai phút là bị đá, thế mà lần trước ngồi nói chuyện với nhau uống hết một chai Khả Nhạc đấy, loại 1.5 lít đó…” Trác Trạc nói chuyện thế mà không ai cắt đứt lời cậu, cậu rõ ràng cảm thấy không được tự nhiên, Chương Trác Vân từ lúc cậu vào cửa liền không nói câu nào, cảm nhận được bầu không khí quỷ dị ở trong phòng.

“Anh… làm sao vậy?” Trác Trạc buông quần áo trong tay xuống, ngồi xuống đối điện với Chương Trác Vân.

“…” Chương Trác Vân vẫn không phản ứng chút nào, mắt không biết đã nhìn đến nơi nào rồi.

“Bệ hạ? Bệ hạ…” Trác Trạc hua hua tay trước mặt hắn.

“Đừng gọi ta là bệ hạ.” Chương Trác Vân đẩy người trước mặt ra không ngừng khua tay, giận dữ hét, sau đó bất chợt đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh rồi đóng sập cửa lại.

Lần đầu tiên Trác Trạc suy nghĩ như bậc làm cha làm mẹ, con trai tức giận đem mình nhốt vào nhà vệ sinh phải làm sao bây giờ, ở bên ngoài sốt ruột chờ.

Không đợi Trác Trạc nghĩ ra tuyệt chiêu dỗ dành nào, cửa phòng vệ sinh “cạch” một tiếng mở ra, nếu như tiếp theo Trác Trạc có thể tiếp nhận những gì mình đã tưởng tượng ra, cậu nhất định, nhất định sẽ lấy điện thoại ra ghi chép chuyện này rồi lưu giữ mãi mãi.

Bệ hạ nhà cậu, hai hốc mắt đỏ hoe, một người đàn ông trưởng thành tốt đẹp 185+ như vậy nhào vào lồng ngực cậu, hu hu hu khóc lên, chờ một chút, đừng bôi nước mũi lên quần áo thế chứ! Bộ này rất đắt tiền đấy!

“Tiểu… Trác Tử…” Chương Trác Vân một bên khóc một bên nói đứt quãng, “Ta… Ta… băng hà rồi.”

“Hả?” Trác Trạc sửng sốt một giây, thẳng cho đến khi quyển sách sử trên đầu giường lật trang mới phản ứng được, hóa ra anh ta nhìn thấy chính mình mấy nghìn năm trước băng hà. Thế nhưng cậu không trải qua chuyện này, cũng không biết làm thế nào khiến cho đứa trẻ lớn tuổi trước mặt này thoải mái, chỉ có thể một lần lại một lần vuốt vuốt lưng hắn, mặc kệ nước mũi nước mắt của hắn lau sạch trên người mình.

“Ngươi xem… Trẫm… Trẫm đã chết rồi.” Chương Trác Vân một bên giãy dụa đứng lên, gương mặt tuấn tú bị nước mắt nước mũi quét thành một đoàn, hắn cầm lấy quyển sách sử đặt trên đầu giường, lật tới trang có mặt hắn, dù sao bản tôn đã xuyên qua đến nơi này, trong sách sử đương nhiên cũng chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủn và một bức họa.

Trác Trạc theo ánh mắt hắn nhìn vào quyển sách kia, bức họa kia như thế nào lại có điểm quen mắt nhỉ?

Đây không phải là… Đây không phải là cái người bán bánh bao… Chờ chút không phải là bức chân dung tự vẽ lần trước đây sao!

Trác Trạc bỗng nhiên cả kinh, cảm giác mình có thể thuận lợi sống đến bây giờ thực sự là không hề dễ dàng, liền vỗ nhẹ lên lưng Chương Trác Vân: “Ai, ngoan, không khóc không khóc.”

 

-//-

 

One thought on “Hầu quân như hầu mèo – Chương 7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s