Đam mỹ · Đang chạy

Chân tâm – Chương 5

Chương 5

Liễm Diễm bỗng nhiên tỉnh lại, không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ thấy một mảng bóng tối xung quanh, yên tĩnh không có một chút tiếng động.

Xuất thần nhìn những bông hoa được điêu khắc trên đỉnh đầu giường, một lúc lâu sau vẫn không hề thấy buồn ngủ, trong lòng thở dài, không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy.

Mắc cá chân đã được Thúy Yến bôi thuốc và xoa bóp qua, tuy rằng đã khá hơn nhiều nhưng lúc cử động vẫn còn thấy đau, Liễm Diễm nhịn đau vén màn giường lên, thấy trong phòng chả biết từ lúc nào đã có nhiều hơn một người, y quả thật bị dọa cho giật mình.

“An… Vương gia.”

Nam nhân đứng ở cạnh cửa, ở cánh cửa hở ra một cái khe, ánh trăng lọt vào vừa vặn chiếu lên người hắn, kéo ra một bóng đen tinh tế thật dài. Lúc này Liễu Tiễu nhếch miệng lộ ra một nụ cười diễm lệ, chỉ là một nửa khuôn mặt ở trong bóng tối, thoạt nhìn cảm thấy dày đặc âm lãnh.

Liễm Diễm nắm thật chặt màn giường.

“Liễm Diễm trong phủ Vương gia đã bao lâu rồi?” Nam tử bỗng nhiên mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu.

“Bẩm Vương gia, gần hai tháng.”

“Hai tháng sao…” Liễu Tiễu thì thào, nụ cười càng trở nên sâu hơn, “Nhưng hai tháng qua bản Vương chẳng bao giờ đến thăm Liễm Diễm, cho nên Liễm Diễm cảm thấy cô đơn?”

Liễm Diễm nhăn mi lại, “Liễm Diễm không rõ ý tứ của Vương gia.”

Liễu Tiễu từng bước một tiến tới chỗ Liễm Diễm, y nhìn thấy thân ảnh của ma quỷ u mịch trong bóng tối, theo bản năng lùi về phía sau, mà cuối cùng nam nhân cũng tới bên giường, bắt lấy cổ tay đang nắm màn giường của y, tay còn lại giơ lên nắm lấy cằm y, “Quả nhiên Liễm Diễm thật mỹ mạo.”

“… Vương gia…”

Liễu Tiễu lại chuyển đường nhìn tới chân của Liễm Diễm, buông cằm y ra, bỗng nhiên nắm lấy mắt cá chân của y xoay thật mạnh, lực đạo quá lớn khiến Liễm Diễm đau đến mức hít một hơi lạnh, nỗ lực nhịn tiếng kêu đau xuống.

“Rất đau?” Liễu Tiễu quay đầu lại, vẫn là khuôn mặt tươi cười.

Liễm Diễm hít sâu vài cái, “Không, không đau…”

“Thực xin lỗi, Liễm Diễm, ta không thể giống như người kia ngồi xuống ôm ngươi, nhưng ta có thể dùng phương thức khác để an ủi ngươi.”

Liễm Diễm bỗng nhiên mở mắt ra, kinh ngạc nhìn về phía Liễu Tiễu, thoáng cái đã đoán được hai tháng qua không thấy Liễu Tiễu vì sao hôm nay lại đến làm khó y.

“Được hắn ôm vào lòng, tư vị thế nào?” Liễu Tiễu vừa nói, một bên đem mắt cá chân của Liễm Diễm hất xuống.

Văng thật mạnh cổ chân của y tới ván giường, Liễm Diễm đau đến mức không nhịn được lật ngửa người nằm nghiêng xuống, người cũng hơi co lên.

“Sao lại không nói lời nào, trả lời ta.” Giọng nói của Liễu Tiễu thoáng cao lên, “Cảm giác bị hắn ôm, như thế nào?”

Liễm Diễm nằm yên ở trên giường, một lúc sao mới có khí lực để nói, “Vị công tử kia chỉ là vừa vặn trên đường đi qua viện Vân Tiêu, Liễm Diễm cho rằng người đó là khách quý nên không dám thất lễ, cho nên mới tự mình chiêu đãi hắn vào nhà. Liễm Diễm xưa nay đều biết thân phận mình ti tiện, nào dám có ý đồ không an phận.”

“Ý đồ không an phận? Sao lại vậy? Liễm Diễm quả thật rất đẹp, rất có năng lực.” Nói xong liền đánh vào thắt lưng Liễm Diễm.

Liễm Diễm thoáng cái cứng đờ, nằm ở trên giường bi ai nhắm mắt lại.

Liễu Tiễu chậm rãi kéo chiếc áo mỏng màu trắng của y xuống, lộ ra tấm lưng nhẵn bóng nhu bạch (=mềm mịn trắng trẻo), khung xương nhỏ bé và yếu ớt.

“Thật là đẹp mắt, lưng của Liễm Diễm.” Bàn tay chậm rãi từ cổ Liễm Diễm trượt tới bả vai y, Liễm Diễm buồn bực không nói lời nào.

“Khiến Liễm Diễm sống tịnh mịch ở viện Vân Tiêu, thực sự là thất sách to lớn của bản Vương.” Liễu Tiễu tiến đến bên tai y, cười tủm tỉm nói: “Ngày mai có hai vị khách nhân tới, bản Vương thương cảm Liễm Diễm cô quạnh hư không, để Liễm Diễm ngươi đi hầu hạ bọn họ, được không?”

Rất lâu sau Liễm Diễm mới trả lời, “Liễm Diễm đã biết.”

“Đây mới đúng, nếu ngươi hầu hạ không tốt hai nam nhân ngu xuẩn kia…” Chậm rãi kéo dài âm cuối, ngón tay lạnh như băng của nam nhân trượt đến cằm Liễm Diễm nâng nó lên, “Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi.”

Liễm Diễm nhắm mắt lại, “Liễm Diễm biết.”

Sau khi Liễu Tiễu rời đi, Liễm Diễm nằm ở trên giường, mở to hai mắt một đêm không ngủ.

Khổ sở cái gì? Không phải trước đây vẫn luôn sống loại cuộc sống này sao? Chẳng qua mới chỉ sống thoải mái một thời gian đã quên đi gốc gác của mình. Liễm Diễm che tay trước mắt cười nhạo chính mình.

 

-//-

 

2 thoughts on “Chân tâm – Chương 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s